Chú Là Của Em

Chú Là Của Em

Tác giả: Hoa Nhi


ghiền tiểu thuyết

 


Sáng sớm hôm sau, Lệ Minh Viễn bị tiếng khóc nức nở bên cạnh đánh thức.

Anh ngơ ngác mở mắt ra thì nhìn thấy cô nhóc bên cạnh anh đang khóc nấc lên như một con mèo hoa, vừa khóc vừa dùng tay gạt nước mắt.

Lúc này Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy cơ thể này đều không ổn rồi! Khuôn mặt Lệ Minh Viễn lập tức cứng đờ lại, anh nhíu mày nói, "Anh xin lỗi.."
"Hu hu...!Chú, sau này chủ có thể cẩn thận hơn khi ở bên ngoài không, nếu không lần nào người bị thương cũng là em."
Rõ ràng cả hai lần chú đều bị hạ thuốc.


Nhưng lần này còn kinh khủng hơn cả lần trước.

Lần đầu tiên của cô cũng không đến mức độ này...!Nghe thế, sắc mặt của Lệ Minh Viễn càng cứng nhắc hơn: "Anh...!bế em đi nhé?"
"Còn lâu mới cần chú bế em đi vệ sinh...!hu hu...!em vẫn nhịn được một lúc nữa...!Còn chú thì sao? Chú đỡ hơn.

chưa? Có thấy không khỏe ở đâu không?"
“Không có” Cũng thành ra thế này rồi mà vẫn còn quan tâm anh có bị lưu lại di chứng sau khi hạ thuốc không.

Trong lòng Lệ Minh Viễn lại dùng một cảm giác vô cùng phức tạp, cô nhóc của anh quan tâm đến mọi người đều rất chân thành, không hề có một chút giả tạo nào.

“Hu hu...!Tại sao trong chuyện này, người chịu thảm hại lúc nào cũng là phụ nữ chúng em chứ, đúng là không công bằng...!Thôi bỏ đi, em không thèm so đo với chủ nữa.

Chú đưa cặp sách ở đầu giường cho em”.

Trong những lúc như thế này, hầu như tất cả đàn ông trên thế giới này đều đồng ý với mọi yêu cầu của phụ nữ và Lệ Minh Viễn cũng không ngoại lệ.

Anh vội vàng đưa cặp sách ở đầu giường cho cô.


Tô Noãn Tâm nằm trên giường, nép vào trong chăn bông, sau đó cẩn thận lấy chiếc đồng hồ đeo tay từ trong cặp ra ngoài, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt đọng lại nhưng dáng vẻ lại cực kỳ nghiêm túc.

Cô kéo tay trái của Lệ Minh Viễn lại gần rồi đeo đồng hồ vào cổ tay anh.

Xong xuôi lại lật qua lật lại ngắm nghía một hồi, vừa sụt sịt vừa mỉm cười nói: “Quả nhiên là em đoán không sai, chú của em mang đeo chiếc đồng hồ này hợp thật đó! Chú à! Chúc mừng sinh nhật...Chúc chủ luôn bình an và mạnh khỏe, mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui”
Lệ Minh Viễn cười nhẹ nói: "Cảm ơn." Đây chắc chắn là sinh nhật ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh.

Sự tuyệt vọng mà anh đã trải qua đêm hôm trước...!đến sau đó được cô nhóc tình nguyện coi bản thân mình như một món quà dành tặng cho anh.

Có tốt có xấu, nhưng anh đã rất mãn nguyện rồi.

Kể từ khi anh gặp cô, ít nhất những điều anh gặp cũng không chỉ toàn là mấy thứ xấu xa tăm tối nữa mà ông trời cũng đã bắt đầu ban cho anh những điều tốt lành.

"Chú đối xử tốt với em như thế, người nên nói tiếng cảm ơn là em mới phải...!Nhưng chú à, chúng ta đã đón sinh nhật xong rồi, bây giờ đã đến lúc làm những việc khác quan trọng hơn"
Lệ Minh Viễn sững sờ nói: "Còn...!việc gì quan trọng hơn sao?"
"Chú dậy tắm rửa sạch sẽ trước đi...!Bây giờ chúng ta nói chuyện với dáng vẻ như thế này cứ kỳ quặc sao đó" "Xấu hổ rồi à?".


"À...!làm gì có! Hôm qua cũng không phải chú tự nguyện muốn làm mà thử nhìn xem này, em sắp trở thành của riêng của chú rồi đó...!lần nào cũng là em.

Hừ! Chú nhất định phải đền bù cho em! Lần trước lúc em tỉnh dậy, đến cái bóng của chú em cũng không nhìn thấy.

Cũng may lần này chú vẫn ở đây, nếu không chắc chắn em sẽ phát điên mất”
"Sau đó lại gọi điện thoại mắng anh à?"
"Ừm...!còn lâu em mới làm như vậy, chẳng phải lần trước em uống say sau đó cùng như thế với chú đó sao? Lúc đầu em có hơi chột dạ nhưng bây giờ lại không thấy sao hết! Chú à, bây giờ chúng ta không ai nợ ai nữa rồi"
“Không phải anh vẫn nợ em một lần sao?” Nếu nhất định phải tính như thế thì?
“Ừm...!Chú à, chú đừng học theo mấy kiểu làm trò của những người bình thường bọn em nữa...!trông khủng bố lắm, em đã nói không nợ thì là không nợ...!Dù sao thì chú vừa có tiền vừa có nhan sắc, không phải người phụ nữ nào cũng có được chú...!Hai lần của chú đền trong một lần cũng coi như công bằng rồi.

Thôi được rồi, sau này không ai được nhắc đến những chuyện này nữa...!ngại chết đi được.

Chú à, chú mau dậy đi tắm đi! Nhà không có người ở...!chắc cũng không có nước nóng đầu”.