Chú Là Của Em

Chú Là Của Em

Tác giả: Hoa Nhi


ghiền tiểu thuyết

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

 


**********
Chương 342: Em có bằng lái chưa?
Tay cầm đũa ăn cơm của Tô Noãn Tâm không khỏi cứng đờ, vẻ mặt đau khổ nói: "Chú không giả...!Em già được chưa! Các người đều không già, cả nhà này con là người già nhất.

Mong được bỏ qua!
Cô không nên nói quá nhiều, cô cứ tập trung mà ăn cơm thôi.


Nhưng về nhà nên tâm trạng rất tốt nên mới nhịn không được
Lê Minh Viên nhẹ giọng nói: Không biết nói chuyện thì đừng nói “
To Ngọc Mỹ vọng lại.

Đúng vậy
"Không nói, không nói nữa An cơm, ăn cơm thôi "
Tô Noãn Tâm nhanh chong an vài miếng cơm thi nghe thấy Le Minh Viện dã an cơm xong và đạt đua xuống nói.

"Việc mà dì lo nhờ con tìm giúp công việc con đã tìm được roi a
Mắt của Tô Ngọc Mỹ không khỏi sáng lên:
"Công ty nào?"

"Tập đoàn Quốc Doanh..."
"Phụt." Tô Noãn Tâm suýt chút nữa thì phun cả ngụm cơm ra ngoài, nhịn không được mà nói ngay: "Chú, chủ để cho mẹ em đến công ty của chủ để làm việc à?”
"Ừ, tình cờ có một chức vụ trong bộ phận tài chính"
"Mẹ, mẹ không nghỉ ngơi thêm sao...!Hiện giờ lại đi làm thế thì cơ thể của mẹ có chịu nổi không?”
"Mẹ đã tĩnh dưỡng hơn hai tháng, tinh thần đã trần đây.

Không tin thì con hỏi thím Lý đi, mỗi ngày mẹ ở chỗ này của Minh Viên nên tinh thần rất tốt Thời gian này đã làm phiên Minh Viên rồi.

Chờ Noãn Tâm quay lại trường thì chúng ta về nhà ở nhé"
Lê Minh Viên sửng sốt một chút nói: "Di To không quen sống ở đây ạ?
Không, không không Dĩ rất thích.


Chỉ là cuối cùng thì con và Noãn Tâm cũng chưa kết hôn.

Làm sao một người lớn như dì đây lại cứ sống ở đây mãi thế? Trước đó là do không có Noãn Tâm nên đi mới đến làm phiền con.

Bây giờ Noãn Tâm đã quay về thi me con của di chạc chạn vạn nên quay về nhà ở sẽ phù hợp hơn.

Thỉnh thoảng Noạn làm đến đây chơi là được."