Chú Là Của Em

Chú Là Của Em

Tác giả: Hoa Nhi


ghiền tiểu thuyết

 



Tâm trạng tốt của Kỷ Vân Như đã hoàn toàn bay biến, nét mặt bà ta âm trầm xuống, lạnh lùng nói: "Cô chưa chừa vu lần trước à?
"Ý của bà cả Kỷ là việc khen tôi thú vị, rất hợp gu của bà… sau đó đột nhiên xin lỗi tôi, thật ra là tìm bậc thang để đi xuống và dạy dỗ tôi sao?"
Ngô Thu đang nghe lên ngoài cửa suýt thì bật cười.

Đến Lê Minh Viễn cũng không kìm được mà nhoẻn môi, kéo cô đến bên cạnh minh, cưng chiều nói:" Tô Noãn Tâm, không được vô lễ,
Dù sao đó cũng là trưởng bối, cô ruột của em.


Phải cho người ta chút sĩ diện chứ
Tô Noãn Tâm tủi thân Chủ, bà ta dân một đồng người tới đề đầu chủ, chac chan em sẽ không le phép với bà ta rồi.

Nếu ba ta dám làm gì chủ, em sẽ liệu mang với bà ta không phải chỉ là tâm về sĩ thái sao! Chú giỏi như thế, chú và em phối hợp nhau đánh họ, chắc chắn sẽ thắng thôi!"
Trong lòng Lệ Minh Viễn hơi dở khóc dở cười.

Vừa rồi nghe Ngô Thu nói cô cần quay cảnh hôn, cảnh giường chiếu gì đó, chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh ấy thôi là bực bội rồi, nhưng bây giờ tâm trạng của anh đã khá hơn một cách kỳ lạ
"Ngoan, em hiểu lầm rồi, hôm nay bà cả Kỷ đến để cảm ơn anh thôi, không làm gì anh cả."
Tô Noãn Tâm nghe vậy thì ngớ người, lặng lẽ nhìn sang Lý Mạnh, anh ta cười trừ: "Xin lỗi tổng giám đốc...!Do tôi sơ xuất, anh đừng trách cô Tô phá cửa vào a.

Tôi thấy cửa bị khóa trong nên tưởng anh gặp nguy hiểm...!chuẩn bị gọi bảo vệ lên đây
Lệ Minh Viện bình tĩnh nói: "Biết rồi, gọi người sửa khóa cửa lại rồi ra ngoài đi.

Không ngờ tổng giám đốc không lạnh lùng liếc mình...!Lý Mạnh cảm thấy hơi phi thực tế.


Tô Noãn Tâm biết mình đã làm sai, chột dạ cúi gam mặt xuống, nói: "Chú em
"Không sao đâu, mà sao hôm nay em đến?"
"Phim của bọn em đã quay xong rồi.

Hôm nay vừa về buổi trưa Xuân Mạn mới về nhà cậu ấy ăn, em mới từ nhà câu ấy qua, mẹ cậu ấy làm chút bánh ngọt cho em mang về, còn nóng lắm.

Nên em muốn đem qua cho chủ nếm thử, bánh ngọt mẹ Xuân Mạn làm ngon lắm...!thơm nữa." Nói rồi, cô nghĩ đến hộp bánh ngọt trong tay, giơ về phía anh.

Lệ Minh Viễn không khỏi xúc động, khẽ cười: "Em ăn chưa?"
"Vẫn chưa, em định tới đây ăn chung với chủ nè! Thứ tốt đương nhiên phải chia sẻ với chú chứ!"
"Ngon quá..." Tay Lệ Minh Viễn rục rịch, vỗ đầu cô.

Tô Noãn Tâm nở nụ cười tươi rồi ngẩng đầu nhìn anh, lâu rồi không gặp, hình như chú lại đẹp trai hơn rồi, ôi cô lại mê trai nữa...!
Kỷ Vân Như nhìn hình ảnh trước mắt, cảm thấy mặt hơi cay.


Cái cảm giác chiều chuộng này...!bà chỉ cảm nhận được nó từ bố và anh lúc còn bé tí
Sau này lớn lên...!cũng cảm giác ấy cũng không còn nữa.

Không hiểu sao, trong lòng bà ta thấy hơi ghen tị.

Con nhóc thổi tha này chọc tức bà đã đành...!còn chạy tới làm chuyện buồn nôn nữa.

Đột nhiên Lê Minh Vien lên tiếng "Bà cá Kỷ không cần cảm ơn thêm nửa đầu...!Lời cảm ơn của bà, tôi xin nhan.

Tôi còn có việc, Lý Mạnh, tiền khách