Chú Là Của Em

Chú Là Của Em

Tác giả: Hoa Nhi


ghiền tiểu thuyết



Tô Noãn Tâm trải qua giai đoạn ba ngày nguy hiểm trôi qua trong trạng thái thần kinh hết sức căng thẳng.

Tô Ngọc Mỹ cũng tỉnh lại vào ngày hôm sau, nhưng nói chuyện và cử động vẫn chưa thuận tiện lắm.

Trong lúc đó, mỗi ngày Lệ Minh Viễn đều sẽ tới một lần, có đôi khi là trò chuyện với Tô Ngọc Mỹ một lát, có lúc thì đến hỏi thăm một chút rồi trở về làm việc. khiến cho Tô Ngọc Mỹ rất cảm động.


Mà sau khi Tô Ngọc Mỹ vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn cũng đã đi đoàn phim trước để điểm danh. Chỉ có Tô Noãn Tâm muốn đợi mẹ cô bình phục thêm mấy ngày nữa mới đi đoàn phim.

Dù sao quay phim các thứ cũng không quan trọng bằng mẹ cô.

Ngô Thu cũng bảo cô yên tâm, việc không lớn lắm, mẹ đương nhiên quan trọng hơn so với quay phim.

Còn nói cùng lắm là đến lúc đó đi theo cô đến đoàn phim, dẫn cô đi giải thích rõ tình hình với đạo diễn, chỉ cần là người không có ý xấu gì thì đều có thể thông cảm được.

Còn dự tính đến tình huống xấu nhất, tỏ ý rằng bộ phim chiếu mạng nho nhỏ đó Ngô Thu còn không thèm để vào mắt. Trong giới giải trí cô ấy có quan hệ rộng nên không thiếu tài nguyên.

Đừng nói một nhân vật phản diện trong một bộ phim chiếu mạng, cho dù sắp xếp cho Tô Noãn Tâm diễn nữ chính phim truyền hình cô ấy cũng có bản lĩnh làm được.

Tô Noãn Tâm bảo đảm đi bảo đảm lại rằng có thật sự muốn diễn nhân vật này... Hơn nữa nhân vật này còn là vai diễn đầu tiên mà cô giáo của cô là Bạch Kỳ Sương dạy có nhập vai, cuối cùng mới thuyết phục được Ngô Thu coi trọng nhân vật này.


Nói rằng cử coi như để cô đi tôi luyện diễn xuất vậy. Tô Noãn Tâm mới yên tâm.

Mà Tô Ngọc Mỹ cũng đã sớm biết con gái phải vào đoàn phim quay phim nhưng vì bà phẫu thuật mà làm chậm trễ thời gian con gái vào đoàn phim, trong lòng vô cùng áy náy, bà năm trên giường bệnh nói: "Noãn Tâm à. Ở đây mẹ có có điều dưỡng rồi, Minh Viên cũng thường xuyên ghé sang đây, cũng không có gì không yên tâm cả, hay là ngày mai con cứ đến đoàn phim quay phim đi!" "Mẹ, con còn muốn ở cùng mẹ thêm mấy ngày nữa "Chờ khi đoàn phim của con được nghỉ hoặc là quay xong sẽ có thời gian ở cùng mẹ mà sức khỏe của mẹ ổn định rồi, còn sợ không có thời gian hay sao!"

Đúng vậy, sức khỏe của mẹ cô đã chuyển biến tốt rồi. Bác sĩ cũng nói chỉ cần giai đoạn sau bình phục tốt thì sau này sẽ không khác gì người bình thường cả. Đây chắc chắn là chuyện vui nhất của Tô Noãn Tâm trong thời gian gần đây.

Từ khi mẹ cô ngã bệnh, cô đều trải qua những ngày tháng như trời sập xuống.

Lúc này cô cũng không muốn cãi lời mẹ nữa, nói đồng ý: "Được, vậy ngày mai con sẽ đi đoàn phim điểm danh" Bốn ngày trước mấy người Dương Diễm đã vào đoàn phim, so với bọn họ thì cô vào đoàn chậm hơn một tuần. Bỏ lỡ nghi thức khai máy... bỏ lỡ việc chụp ảnh tuyên truyền.

Đoán chừng đoàn phim đã bắt đầu quay rồi... cũng không biết cô đến muộn như vậy, đến lúc đó không biết các đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch và các diễn viên trong đoàn phim có ấn tượng không tốt về cô không nữa.


Tô Noãn Tâm suy nghĩ một lát rồi đột nhiên đứng lên nói: "Mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi, con đi gọi điện thoại cho Dương Diễm cái đã." "Đi đi"

To Noãn Tâm đi ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho Dương Diễm

Có lẽ là vẫn chưa đến cảnh quay của Dương Diêm nên vừa đúng lúc Dương Diễm đang nhàn rồi chơi điện thoại, gần như là kết nối được luôn. "Noãn Tâm! Nhớ mình rồi đúng không!" "Dương Diễm... ngày mai mình sẽ đến đoàn phim điểm danh" "Hừm... nhanh thế? Sức khỏe của mẹ cậu khôi phục thế nào rồi?" "Tốt lắm, vừa chuyển biến tốt đã giục mình đi quay phim đây này... Đúng là hết cách mà."

Dương Diễm cười nói ở đầu bên kia điện thoại: "Dì cảm thấy cậu có tiền đồ rồi... không muốn khiến cậu phải trễ nãi chuyện mà cậu muốn làm, thương cậu thế còn gì!" "Ừm, mình biết... Mà Dương Diễm này, mình đến đoàn phim chậm hơn một tuần... liệu người trong đoàn phim có ý kiến gì với mình không nhỉ?"