Chú Là Của Em

Chú Là Của Em

Tác giả: Hoa Nhi


ghiền tiểu thuyết



Tô Ngọc Mỹ cực kỳ kiên quyết giành đống rau ra khỏi tay Tô Noãn Tâm, hoàn toàn không cho cô cơ hội tiếp tục dây dưa nữa.

Tô Noãn Tâm hết cách đầu tiên là đi đến chỗ vòi nước trong sân rửa tay sạch sẽ, lau khô tay sau đó lại vào nhà bề một đĩa hạt dưa đậu phộng ra, ngồi lên cái ghế trước đó mẹ ngồi, đặt đĩa lên trên đùi mình, nói: “Chú, cắn hột dưa không?”

Lệ Minh Viên yên lặng nhìn một thân ăn mặc đơn giản của cô, cực kỳ phù hợp với hoàn cảnh nơi này.

Khuôn mặt dường như là vì vừa phơi nắng nên có hơi đo đỏ.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, điều khiến người ta không thể bỏ qua nhất chính là đôi mắt linh động kia...


Anh lắc đầu nói: “Không cần “Này... chú, chắc không phải chủ không biết đấy chứ? Chưa từng căn hột dưa bao giờ? Vậy đậu phộng thì sao? Đậu phộng thì cũng phải biết bóc chứ!” “.. Không biết!” Lê Minh Viễn trừng mắt nói. “Phụt ha ha ha... mẹ ơi, chủ không biết căn hột dưa, ngay cả đậu phộng cũng không biết lột... mẹ nói xem anh ấy làm sao mà lớn được chừng này thế!”

Trong phòng theo hướng nhà bếp lập tức truyền đến giọng nói hung tàn của Tô Ngọc Mỹ: “Con nhóc chết tiệt kia, con cười Minh Viễn cái gì hả! Hôm nay Minh Viễn là khách, lần đầu đến nhà con, con lại cười nhạo người ta!” “Không biết cắn vậy con không biết bóc cho người ta à!" 

Nụ cười trên mặt Tô Noãn Tâm lập tức cứng lại, cô mang khuôn mặt đau khổ nói: "Mẹ... cắn hạt dưa còn dễ chứ bóc hột dưa, mẹ đang muốn làm con khó chết sao!” “Bảo con lột thì lột đi, bớt nhiều lời! Lần đầu Minh Viễn tới đây, con phải chiêu đãi nó thật tốt cho mẹ” “.. Cái gì mà lần đầu tiên chứ, rõ ràng là lần thứ hai rồi.

Tô Ngọc Mỹ kinh ngạc nói: “Lần thứ hai rồi?”

Lần đầu tiên người ta tới đây đã cưỡng mất con gái của mẹ rồi, nói cho mẹ biết thì mẹ còn có thể có thái độ tốt như vậy không!

Tô Noãn Tâm cũng lười đả kích mẹ mình.

Lệ Minh Viễn dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô nhưng không nói gì.

Tô Noãn Tâm nhìn lại anh một cái sau đó bĩu môi nói: “Không sao, mẹ, mẹ tiếp tục nấu cơm đi, con chiêu đãi anh ấy thật tốt là được rồi.

Sau đó cô liền mang khuôn mặt đau khổ, cũng không cắn hạt dưa nữa mà ngồi đó bóc hạt dưa.


Bóc được mấy cái liền đưa qua cho Lệ Minh Viễn.

Lệ Minh Viễn có hơi không quen, nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn đang đưa tới trước mặt mình... bên trong có mấy ruột hạt dưa đang yên lặng nằm đó, có cái còn không hoàn chỉnh.

Anh nhịn không được nhàn nhạt nói: “Cô tự ăn đi. “Đừng chứ chủ, đây là tôi tự tay bóc cho chủ đó, nể mặt chút...nếm thử đi mà, nếu cảm thấy không tệ thì tôi lại bóc thêm cho chú."

Lệ Minh Viễn thấy cô kiên trì như vậy thì liền duỗi ngón tay ra bốc từng cái ruột hạt dưa bỏ vào trong tay mình.

Thăm dò nếm thử một hạt, vậy mà cũng thơm đấy...

Đã từng ăn ruột hạt dưa chưa?

Trong trí nhớ hình như là từng ăn rồi...lúc nhỏ mẹ có từng bóc cho anh ăn.

Nhưng mùi vị, đã sớm không còn nhớ nữa.

Tô Noãn Tâm thấy anh ăn một hạt xong sau đó liền trưng khuôn mặt ngơ ngác ra thì không hiểu sao lại có cảm giác như được thả lỏng.


Lại bóc thêm mấy ruột hạt dưa nữa trực tiếp nhét vào bàn tay anh, sau đó bắt đầu bóc đậu phộng.

So với hạt dưa thì bóc đậu phộng dễ hơn một chút, ruột bên trong cũng lớn hơn.

Hai người cũng không nói chuyện, cả hai yên lặng, một người bóc, một người ăn... khung cảnh cũng rất hòa hợp.

Tô Ngọc Mỹ thỉnh thoảng có thò đầu ra ngoài liếc mắt dò xét vài cái, sau đó khỏe miệng nhịn không được vui vẻ nhếch lên.

Nhiều năm như vậy, cuối cùng trong nhà cũng có thêm một miệng ăn nữa rồi. Chỉ cần sau này Noãn Tâm có chỗ dựa vào, thì bà có thể nào cũng được.

Lê Minh Viễn ăn tới mức có hơi khát nước nên liền bưng ly trà hoa cúc Tô Ngọc Mỹ đưa cho anh trước đó lên uống một ngụm. “Đừng bóc nữa, không ăn nữa... "Ha ha, chủ ăn khô miệng rồi chứ gì! Uống chút trà hoa cúc giải nhiệt đi. "Ù"